• :
  • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lòng yêu nghề Điều dưỡng trong tôi

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố tôi không được may mắn như những người đàn ông khác, ông có sức khỏe không tốt, thường xuyên phải dùng thuốc. Vậy nên mọi gánh nặng được đặt lên vai mẹ tôi. Nhưng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi được vẫn được bố mẹ cố gắng cho ăn học đầy đủ. Tuổi học trò ấp ủ một ước mơ là trong tương lai tôi sẻ trở thành một giáo viên với những trang giáo án dày...

Nhưng ước mơ lớn lao mà bố mẹ tôi mong đợi là trong gia đình có một người làm nghề Y để đỡ đần phần nào khi bố mẹ tôi về già, để mẹ tôi có một người cùng sẻ chia công việc chăm sóc bố. Mọi hy vọng của bố đặt trên vai tôi, bởi từ bé tôi đã là đứa con ngoan, vâng lời bố mẹ. Vì thế hôm nay khi tôi là một điều dưỡng viên, đó không phải là ước mơ do tôi chọn, nhưng đó lại là niềm vui của bố mẹ tôi. Tôi luôn tâm niệm: Mong ước của bố mẹ là mong ước của chính bản thân tôi, chỉ cần bố mẹ tôi vui là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Khoa Hồi sức cấp cứu nơi tôi làm việc chủ yếu là bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch. Nhiều lúc bắt gặp những ánh mắt vô hồn nhìn chúng tôi như muốn nói lời cầu cứu. Tôi còn nhớ như in, có một bệnh nhân là quân nhân 27 tuổi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Anh được nhập viện điều trị với chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, suy kiệt, khó thở. Một tuần điều trị tại khoa nhưng anh không thể nằm trên giường, anh chỉ ngồi và ôm ghế để thở. Đôi lúc thiếp đi sau những cơn đau hành hạ, tôi nghĩ đó có lẽ là khoảng thời gian anh quên đi bệnh tật. Hằng ngày tiếp xúc, chăm sóc anh chúng tôi chứng kiến những cơn đau ngày càng dày hơn, cơ thể anh suy sụp rõ rệt, mỗi hơi thở của anh thật nhọc nhằn và yếu ớt. Thế nhưng anh vẫn gượng nuốt từng thìa cháo, vẫn đưa tay để chúng tôi tiêm tĩnh mạch dù phải lấy đi lấy lại nhiều lần, dù đau đơn. Rồi bệnh anh tiến triển ngày nặng lên. Ngày anh ra về trong vô vọng theo nguyện vọng của gia đình. Nhìn thể lực yếu ớt của anh, ánh mắt lúc nhắm nghiền lúc hé mở nhìn chúng tôi như muốn níu kéo chút sức lực cuối cùng. Chúng tôi không ai bảo ai, tiễn anh ra về mà lòng quặn thắt. Thương anh, chúng tôi lại rút ra những bài học về cách ứng xử để những con người điều dưỡng chúng tôi mạnh mẽ, kiên cường, yêu đời và yêu nghề hơn.

Nhìn lại những mảnh đời như vậy mà tôi luôn tự nhủ mình. Bản thân tôi còn may mắn, tôi còn trẻ, tôi có sức khỏe nên tôi càng phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa khi mình đang mang trên vai trọng trách lớn của người Thầy thuốc, nhất là thực hiện vai trò của điều dưỡng. Việc theo dõi và chăm sóc của điều dưỡng quyết định phần lớn ở mức độ tiến triển và hồi phục của người bệnh, vì chỉ một phút lơ là tình trạng bệnh có thể nặng lên, có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Nhìn lại 10 năm gắn bó với nghề, áp lực có, căng thẳng có, nhưng hơn hết tôi thấy tôi đóng góp được một phần nhỏ sức lực của mình vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Giờ đây tôi cảm nhận những công việc tôi được làm thật ý nghĩa khi được chăm sóc, được chứng kiến, được chia sẻ với người bệnh. Đó là một công việc thiêng liêng và rất cao cả. Mới thấm thía ước mong của bố mẹ và quyết định của mình là hoàn toàn sáng suốt. Và bây giờ nếu có ai đó hỏi tôi làm gì, ở đâu, tôi tự hào đáp: Tôi là Điều dưỡng viên, Tôi yêu nghề Điều dưỡng./.

Điều dưỡng viên Trần Thị Ngân

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.362
Tháng 03 : 182.457
Năm 2024 : 484.527
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.283.041