Con thơ chẳng được chiều
Mẹ đi ra phố tí mẹ về
Dối con như vậy để mẹ đi
Con ơi mười tháng còn bé bỏng
Ngủ lại với bà, mẹ lén đi
Vén lại góc màn ngoái nhìn con
Ra đi vú mẹ sữa căng tròn
Biết con ngủ dậy khóc khát sữa
Nhưng biết làm sao con hỡi con!
Bố còn chống dịch ở xa quê
Bố, mẹ nghề Y, cả nhà ta
Lúc này chống dịch Covid
Bố mẹ môt lòng quyết xông pha
Con ơi con tạm ở với bà
Gian nan bố mẹ phải băng qua
Sữa bò, sữa hộp thay sữa mẹ
Cố gắng uống vào giúp mẹ nha!
Đêm nay phòng trực quanh giường mẹ
Bao người thở máy, bao người rên
Sự sống mong manh – tia hy vọng
Đứng ngồi gan ruột mẹ sao yên
Con quý yêu ơi nhớ con nhiều
Nhưng về sao được hỡi con yêu
Quặn lòng căng sữa nhưng mẹ phải
Để mặc con thơ… Chẳng được chiều.
Bùi Văn Quân