Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Người tốt việc tốt

08:24 25/06/2019

Trái tim yêu nghề của nữ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân lao

Nghề y vốn là một nghề vất vả và đầy áp lực. Đối với những người phụ nữ “bén duyên” với nghề y thì những khó khăn ấy dường như lại tăng lên gấp bội. Phải tận mắt chứng kiến công việc hàng ngày của nữ điều dưỡng Hồ Thị Dung, khoa Hồi sức cấp cứu – bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, mới phần nào hiểu được những hy sinh thầm lặng của họ trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Điều dưỡng Hồ Thị Dung đang chăm sóc bệnh nhân

Sinh năm 1982 ở Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh, chị Hồ Thị Dung là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Điều kiện gia đình khó khăn nên chị Dung luôn có ý thức học tập, giúp đỡ bố mẹ và ấp ủ ước mơ sẽ trở thành thầy thuốc. Năm 2006, điều dưỡng Dung đã chọn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (nay là bệnh viện Phổi Hà Tĩnh) là nơi công tác của mình, mặc cho nhiều người vẫn e ngại, định kiến với Bệnh viện Lao về sự vất vả lại nhiều rủi ro nghề nghiệp, nhất là sợ bị lây nhiễm.

Dẫn tôi đến thăm khoa, nơi điều dưỡng Dung đảm nhận việc chăm sóc người bệnh, bác sĩ Nguyễn Văn Năm - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Đây là khoa thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng, đòi hỏi người làm công tác điều dưỡng cần phải sát sao, thấu hiểu từng bệnh nhân để áp dụng chế độ chăm sóc phù hợp, hiệu quả. Điều kiện làm việc của khoa còn nhiều khó khăn song điều dưỡng Dung với trình độ chuyên môn tốt, tính siêng năng, cẩn trọng và lúc nào cũng tận tình vì người bệnh nên hiệu quả chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân cao, được lãnh đạo tin tưởng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân quý mến và khen ngợi.

Chị cho biết: Trong 13 năm làm công tác chăm sóc bệnh nhân, có nhiều kỷ niệm vui buồn nhưng có lẽ khó quên nhất đối với chị có lẽ là lần có một bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu trong đêm. Bệnh nhân ho ra máu liên tục, máu bắn lên cả tường, bệnh nhân rơi vào tình trạng thiếu máu nặng. Chị và đồng nghiệp đã liên hệ khắp nơi nhưng không có đơn vị nào còn nhóm máu giống của bệnh nhân. Lúc đó, chị không nề hà, tình nguyện hiến máu của mình để cứu bệnh nhân khi nguy cấp. Bệnh nhân đó sau này ổn định, ra viện và vẫn giữ liên lạc với chị cho đến bây giờ. Rồi có những bệnh nhân khi mắc lao, họ nghĩ rằng đó là “án tử” của mình rồi, họ buông xuôi, không chịu hợp tác uông thuốc và trở nên cáu gắt, thường xuyên trút những cơn thịnh nộ lên các điều dưỡng trực tiếp chăm sóc. Tuy nhiên, chị luôn thấu hiểu và thương cảm người bệnh.

Còn nhiều những câu chuyện cảm động, và chính những câu chuyện này đã khiến cho nữ điều dưỡng Hồ Thị Dung thêm tình yêu nghề, yêu người và sống có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Quan sát chị tất bật làm việc, nghe những câu chuyện nghề của chị, tôi không hiểu nữ điều dưỡng nhỏ bé này lấy đâu ra đủ gan dạ để bình tĩnh cấp cứu, để sẵn sàng hiến máu mình cứu bệnh nhân, để vẫn tận tình chăm sóc bệnh nhân dù họ cáu kỉnh. Và rồi tôi chợt nhận ra, chỉ có thể là lòng nhân ái, chỉ có thể là vì chị làm việc bằng trái tim nhiệt huyết của mình.

Trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của các chị, sẽ còn nhiều lắm những khó khăn và thử thách. Nhưng chính niềm hạnh phúc của bao gia đình mỗi khi người nhà bình phục, bình an vô sự thoát khỏi bệnh tật là nguồn vui, là niềm động viên lớn lao tiếp thêm sức mạnh để các những cán bộ y tế như chị Dung vững bước trên con đường vất vả, chông gai nhưng cũng đầy tự hào mà họ đã chọn.

Thanh Nhàn